Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng


Phan_20

Chương 83

 

-em về rùi sao .-chưa về đến nhà thì ông anh 2 đã đứng canh cửa

-Sao anh lại đứng đây

-Chờ em

-hehe bít chờ em sao

-ukm chứ sao ,mà em ăn chưa vào ăn cùng anh

-thui em lên phòng trươc đây anh cứ ăn đi .-nó

-hả sao vậy ,sắc mặt ko tốt nầy em ốm hả hay có chuyện gì

-ko có gì đâu ,em lên phòng trươc anh cứ ăn đi nha –nó nói xong thì phi thăng lên phòng ko để Khánh Hoàng nói kịp câu nào nữa

-Nó sao vậy nhỉ .-Khánh Hoàng

1 Lúc sau nó đi xuống ,nhìn cách ăn mặc là biết chuẩn bị tới bar

-Em định đến bar sao .-

-ukm vâng sao anh biết

-anh là ai chứ

-hy

-Em đi nhớ về sớm đó

-vâng em đi đây .-nó nói rùi lại phòng đi mất

-Tại bar NILA

Nó bước vào mặt lạnh tanh,vô cảm

-ĐẠI TỈ .-bọn đàn em cúi người xuống chào

-uk Su đâu .-nó lạnh lùng

-Dạ Anh su Đi công chuyện rùi ạ .-1 tên

-Lúc nào nó về thì bảo vào gặp Chị .-nó

-Vâng –all

Nó nói rùi đi vào con đường dẫn đến phòng bí mật ,trước cánh của sắt nó lấy 1 chiếc thẻ màu đen ra rùi cho vào miệng con hổ ,cảnh cửa tự mở ra ,nó vào phòng với trạng thái mệt mỏi và chán nản

Khoảng 15’ sau thì su xuất hiện

-DẠ chị gọi em ạ .-su

-ukm chị có chuyện muốn nhờ

-Vâng chị cứ nói

-Bí mật đến trường star school lien lạc với ba nuôi chị rì lấy đoạn video mà camera quay được mấy ngày gần đây ở phòng để đồ Thể Dục của lớp A1 cho chị

-Để làm gì vậy ạ

-cứ lấy về thì khác biết .-

-vâng em đi ngay

-nên nhớ là phải bí mật đó

-vâng

-ukm đi đi

Sau khi su ra ngoài thì nó ngồi uống chút rượu rùi suy nghĩ gì đó

Đang suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy

Everytime, a iga beep beep beep beep

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby

Everywhere, a iga beep beep beep beep

Beep beep beep beep beep beep beep beep

sekai no, koibito tajino rain na ima

Beep beep beep beep beep beep beep beep

todokete, nemawa koino mabi kena

Beep beep -.snsd

-aloo .-nó

-Mày đang ở đâu thế .-Ngọc

-À tao đang đi giải quyết 1 vài chuyện .-nó

-ukm thế à vậy có đi chơi ko bọn tao đang ở bar của Ox mày

-hờ thế à cứ chơi đi hôm nay tao bận rùi

-thế à chán nhỉ tất cả đang ở đây

-ukm thui nha tao bận

-ukm

Cúp máy nó thả người xuống giường xoa xoa thái dương rùi thiếp đi 1 lúc

Khoảng 1 tiếng sau thì su trở về vào phòng thấy nó đang ngủ nên định đi ra

-Lấy được rồi sao .-nó

-à vâng ,em tưởng chị ngủ .-

-ukm ko lấy cho chị xem .-nó

-ukm văng su nói rùi lấy chiếc CD ra cho vào chiếc laptop

-Em thấy thầy hiệu trưởng có nói là vừa rùi Anh lâm cũng có đến xem xong rùi lại về

-thế rùi sao

-Dạ hình như là ko phát hiện được gì

-thế hả ,em gọi anh Thắng vào đây chị ngờ chút việc

-ukm vâng

1 lúc sau

-Em gọi anh đến chó việc gì sao

-vâng em muốn nhờ anh vài việc

-ukm ok rất sẵn sàng .-anh thắng

-……………………………………………………-nó kể lại chuyện tủ đò của nhỏ linh cho Anh thắng

-Hả vậy sao ,thế thì anh nghĩ là người đó đã hành động vào ban đêm ,vì nếu là buổi sáng thì camera sẽ quay được

-em cũng nghĩ như thế

-ukm thui được anh sẽ tìm cho .

-vâng

-em sẽ chờ vậy nên anh cứ tìm hộ em .-ukm ok

-Thắng và nó cùng ngồi xem đoạn video còn Su thì đi đâu mất

Khoảng 30’ sau

-chúng ta đã xem đi xem lại nhiều lần mà cũng ko thấy dì là sao .-nó chán nản

-ukm anh nghĩ phải có 1 thứ gì đó trong bóng tối thì mới có thể di chuyển trong bóng tối

-em thấy đèn của camera quá nhỏ ko đủ để có thế nhìn rõ được đâu .-nó

-im .-Anh thắng đột nhiên

-sao vậy .-nó

-Đây rồi 1 vài tiếng động nhẹ ,có vài sự va chạm đúng ko .-Anh thăng cho loa lên hết cỡ

-uk đúng vậy ,chắc chắn là đoạn này rùi ,khoan đã ,phóng to cho em chỗ này ..-nó chỉ vào 1 phía khuất ở 1 góc phòng

-ukm có 1 vệt sáng

-đúng vậy

-khá mờ

-à anh biết rồi đâu là 1 loại bột có thể phát sáng trong đêm tối nếu có thể bôi ở 1 khuất camera thì có thể che khất được độ sáng mà camera thu được ,loại bột này tồn tại được trong 5 giờ là mất tác dụng dần dần có thể giúp cho người ta di chuẩn trong bóng tối

-có thể nhìn thấy mặt người đó chứ ạ

-anh ko chắc nhưng anh sẽ cố ,enh sẽ đi nhờ 1 số người trong ngày hi vọng là được

-ukm vậy thì tốt ,nếu được thì lúc nào được anh gửi cho em

-Ukm ok anh đi đây

-vâng

Cùng lúc đó su cũng đi vào

-Chị Mọi người đến ại .-Su

-ai cơ

-dạ anh Kevin và mọi người

-hả tưởng bọn họ đến bar KFX cơ mà .-nó

-em cũng ko biết

-thui được chị ở trong này làm 1 số việc ,đgừ để ai biết chị đang ở đây

-vâng em biết rồi ,nhưng em thấy có 1 cô gái cứ bám theo anh kevin suốt và luônđi cùng mấy người kia .ai vậy ạ

-Nguwoif yêu cũ

-hả c…chị

-em nghĩ chị nhỏ nhen vậy à thui ra ngaoif đi

-ukm vâng

Bên ngoài

-Chào mọi người .-su bước đến chỗ bàn hắn

-ukm lây ko gặp em .-Anh

-vâng

-Anh chị dung gì ạ .-Su

-như cũ nhé .-All

-Mà em có thấy Kill đâu ko .-Mai

-Dạ ko em cũng đang định hỏi vì ko thấy chị ấy .-tên này nói dối quá giỏi

-ukm thế à

-thui em vào trong mọi người chờ nhá .-su

-ukm uok

-ko biết nó đi đâu nhỉ .-Ngọc

-ko biết bảo là đi giải quyết công việc mà

-làm sao mà biết được bà đó hành tung bí hiểm lấm ,đến OX mà con ko biết thì làm sao chúng ta biết ._Khánh

-Chuẩn chuẩn luôn .-Quân

-muốn chết hết rùi à .-Hắn bây giờ mói lên tiếng

-ừ .-gật đầu hang loạt

-Thui tao koc ó hứng .-hắn

-sao thế nhớ vk à .-Minh

Hừ điên à .-hắn

-ừ .-đồng thanh trừ nhỏ linh ,nhỏ nyaf cứ ngồi đó thui ,suốt ngày đi theo bọn hắn

-ukm .-hắn ko nói lại nên đành ngậm ngùi ngồi nhìn bọn kia châm chọc.

Chương 84

 

Còn nó sau khi anh Thắng và Su ra ngoài thì “dán mặt” vào máy tính làm gì đó. Còn bọn kia vẫn tiếp tục đóng đô ở bên ngoài, ăn chơi chác táng

- Họ chưa về sao?_nó cuối cùng cũng phải bò ra ngoài vì ở trong đó chán quá mà

- Dạ chưa, vừa rồi em ra thấy vẫn đang chơi rất vui vẻ_Su

- Umk, được rồi lúc nào họ về thì gọi cho chị_ Nó

- Vâng

- Uk_nó nói rồi quay mặt bước vào trong

Vừa mới vào đến phòng thì Su đã hớt hải chạy theo sau

- Chị_ Su làm mặt nghiêm trọng

- Sao thế

- Họ về rồi_Su mặt tỉnh bơ

- Trời! Tưởng gì nghiêm trọng_ Nó nói mà muốn đá cho thằng này phát

- Hi, em đùa tí

- Uk chị về bây giờ nên chuẩn bị xe đi

- Vâng_ Su nói rồi te tửn chạy ra ngoài (kiểu điên)

Sau khi lên xe thì nó phi thẳng về nhà. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Về đến nhà nó đã thấy hắn ở trước cửa, người dựa vào tường hai tay đúc túi quần nhìn về phía nó. Nó bước xuống xe tiến lại chỗ hắn

- Sao anh lại đứng đây_ Nó

- Em đi đâu về?_ hắn

- Em đi giải quyết một số công việc…_nó

- Sao không nghe máy_hắn

- Hờ..Em không để ý lắm_Nó

- Này em muốn chết không_hắn nóng dần

- Anh giám giết em_nó

- Tất nhiên

- Vậy để xem em chết rồi anh có sống nổi không_Nó

- He…Không_hắn

- Hì vậy mà cũng nói_Nó (vui vẻ trở lại)

- Hì

- Anh vào nhà không_Nó

- Thôi anh về luôn_hắn

- Uk cũng được_nó

- Hờ mệt quá_hắn lại gần rồi ôm nó vào lòng

- Anh đi chơi về mà cũng kêu mệt sao, thôi anh về đi_nó

- Uk anh về đây_hắn buông nó ra rồi trèo lên xe

- Uk_nó gật đầu rồi nhìn nó bước đi trong lòng dậy lên một sự bất an

Vào đến nhà

- Cháu về rồi à_bác quản gia

- Bác lên hồi nào vậy a._Nó

- Bác mới lên lúc 3:00

- Vậy ạ! Anh hai cháu đâu rồi

- Cậu chủ nói là ra ngoài có chút việc

- Thế ạ_nó

- Cháu ăn gì chưa?

- Dạ chưa

- Vậy bác sẽ chuẩn bị

- Vâng, cháu lên thay đồ rồi sẽ xuống_Nó nói rồi lên phòng

Vì cả ngày chưa cho gì vào bụng nên sau khi thay đồ nó xuống nhà đánh chén ngon lành. Đang ăn thì điện thoại nó reo lên

- Em nghe_nó

- Anh làm xong rồi, em lên nhận đi_Thắng

- Vậy ạ, hình ảnh sao anh

- Tuy không được rõ nét nhưng cũng nhìn thấy mặt_Thắng

- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh_Nó

- Umk, không có gì

- À, em còn chuyện này, anh đừng nói cho ai biết, chỉ anh, em và Su biết thôi.._nó

- Uk, anh biết rồi

- Vâng_Nó nói xong thì cup máy luôn, chạy một mạch lên phòng leo thẳng lên giường và dán mắt vào cái laptop luôn. Trên màn hình laptop hiện nó đang nhận một tệp ảnh. Quả như dự đoán của nó, sau khi mở tệp ảnh dù hình ảnh không được rõ nét nhưng cũng có thể nhận ra người trong ảnh là ai

- Hờ..cũng thông minh lắm, nhưng để đổ tội lên đầu người khác đâu có dễ_nó cười rồi xuống nhà đánh chén tiếp cần phải bồi bổ anh “ruột” đã chứ

Chương 85

 

Ngày hôm sau

“kinh coong kinh coong”

- Chào tiểu thư _Quản gia nhà hắn

- Uk, tôi đến gặp nhỏ Linh, cô ta ở nhà chứ

- Vâng cô ấy đang ngồi uống nước ở bể bơi

- Umk, cảm ơn bác_Nó nói rồi bước thẳng vào trong tiến về phía mà nhỏ Linh đang ngồi

- Ủa cô mới đến hả_Nhỏ Linh ngạc nhiên

- Umk_Nó lạnh tanh

- Cô đến gặp anh Lâm sao, anh ấy chưa có về nhà_Nhỏ Linh

- Vậy sao, cô nhầm rồi tôi đến để gặp cô_Nó vẫn giữ nguyên thái độ

- Có chuyện gì sao?_Nhỏ làm bộ ngây thơ

- Phải, tôi nghĩ cô nên thành thật một chút_nó

- Là sao, tôi không hiểu_Nhỏ Linh

- Thôi bộ mặt thiên thần của cô đi. Khi chỉ có hai chúng ta tôi nghĩ cô không cần giả vờ như thế đâu

- Cô nói gì, tôi không hiểu_Nhỏ Linh nói mà bắt đầu lo sợ không lẽ nó đã điều tra được gì rồi

- “Bịch” không hiểu sao vậy để tôi cho cô hiểu_Nó nói kèm theo vứt một tập ảnh xuống bàn và tất nhiên là ảnh mà hôm Thắng gửi cho nó, người trong ảnh không ai khác chính là nhỏ Linh

Nhìn vào hình mà nhỏ Linh như phát điên lên “sao có thể mình đã rất cẩn thận cơ mà…” Nhỏ lo lắng và cả lo sợ nữa “Phải làm sao đây, làm sao đây”

- Sao thế bị phát hiện nên không nói được gì à?_Nó cười

- Hờ, xem ra cô cũng thông minh đấy, nhanh hơn tôi tưởng_Nhỏ Linh lấy lại tinh thần, cười thỏa mãn rồi nhìn ra phía bà quản gia tỏ ý gì đó

- Quá khen_Nó cũng cười lại

- Bây giờ cô muốn gì ở tôi, cô tưởng tôi sợ mấy tấm ảnh này sao?_Nhỏ Linh vừa nói vừa cầm mấy tấm ảnh lên xé vụn tất cả

- À không, tôi đâu có nghĩ như thế, loại như cô tự thả rếp vào phòng mình rồi để cho nó cắn thì đúng là không thể coi thường_nó mỉa mai

- Xem ra cô cũng biết từ lâu rồi nhỉ nhưng mà không sao, mọi người đang nghi ngờ cô chứ không phải tôi

- Vậy sao, xem ra cô bỏ nhiều công sức vào những việc như thế này quá nhỉ

- Cũng bình thường

- Vì cái gì?_nó

- Cái này tôi tưởng cô cũng phải biết rồi chứ. Tất nhiên là giành lại Lâm từ tay cô_Nhỏ Linh

- Vậy sao, chứ không phải vì mục đích khác hả

- Tất nhiên là không, tôi quay về là do vẫn còn tình cảm với Lâm, tôi chắc chắn tình cảm của cô và anh ấy chỉ là nhất thời, hai người sẽ chia tay sớm thôi

- Ha ha thật như thế sao

- Tất nhiên, chính vì vậy mà tôi chỉ giúp một tay để quan hệ của hai người kết thúc sớm hơn thôi

- À ra thế, vậy để xem tình cảm của cô “TO LỚN” như thế nào đã_Nó nói và đứng dậy lấy từ trong túi ra một sợi dây kèm theo một chiếc nhẫn (sợi dây đôi mà hắn và nhỏ Linh có, hắn đã để lại cho nó giữ)

- Chứng minh đi_Nó nói tiếp rồi nhém sợi dây cùng chiếc nhẫn xuống hồ sau đó quay lại nhìn nhỏ Linh thách thức

- Được thôi_Nhỏ này cũng đáp lại bằng một nụ cười hả hê

“Tùm” Nhỏ lao mình xuống dòng nước trong xanh còn nó thì đứng nhìn ánh mắt hiện lên sự coi thường, khing bỉ những loại người như thế này “Dở mọi thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn”

Từ ngoài cửa hắn đã thấy nó đứng trên thành hồ, nó đưa mắt xuống dòng nước ấy, có người đang dẫy dụa, chính là nhỏ Linh! Sao lại như thế này được chứ? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn đây?

Bước chân của hắn bắt đầu dồn dập hơn, hắn chạy thật nhanh vào bên trong và lao mình xuống hồ nước ( Thật ra nhỏ Linh đã ra hiệu cho bà quản gia ra gọi hắn về, còn hắn sau khi nhận được điện thoại thì phi như bay vè nhà và đập vào mắt là cảnh đó)

Nhỏ Linh thấy hắn về thì để mình chìm xuống, tay chân giả vờ rùng rẫy

Hắn lao xuống dòng nước trong xanh kéo nhỏ Linh lên bờ rồi để nhỏ nằm tại chỗ tiến lại chỗ nó ánh mắt không thể giấu nổi sự căm phẫn

- Nói! Chuyện gì đã xảy ra_Hắn kìm chế cố đợi một lời giải thích từ nó, hắn muốn biết tại sao nó không nhảy xuống cứu khi nhỏ Linh đang đuối nước

- Như anh thấy đó, cô ta bảo yêu anh, muốn dành lại từ tôi, tôi không tin nên vứt chiếc nhẫn của hai người xuống hồ bảo nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó và tìm lên_Nó cười khẩy, không ngờ nhỏ đó cũng cao tay thật

- Chiếc nhẫn sao_Hắn nhíu mày

- Khụ….là chiếc nhẫn đôi đó…cô ấy đến đây và đổ tội cho em, em nói em không làm thì cô ấy lại nói em rời khỏi đây sau đó thì…

- ….._Nó tỏ vẻ ấm ức không nói nổi nữa( công nhận nhỏ này diễn giỏi quá mà)

- Tại sao cô lại hành động như thế? Vì Sao_ hắn hét lên

- Vì gì ư…vì anh đấy_Nó cười

- Vì tôi sao, vì tôi mà cô lại hành động như vậy ư, cô không có lòng tin ở tôi như thế sao ?-hắn

- Lòng tin ư, đến giờ phút này thì lòng tin của tôi mất hoàn toàn rồi_Nó không cười nữa mà nói bằng giọng lạnh tanh, vô cảm và với hắn là vô trách nhiệm

- Vậy tại sao cô không cứu cô ta_- Hắn cố gắng tiếp tục

- Cứu ư, cô ta vốn dic đâu bị gì mà cứu_Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhìn hắn không chút biểu cảm nào

- Cô…_hắn tức quá nói không ra lời nhào tới nắm lấy cổ áo nó, hô hấp của hắn cũng gấp gáp hơn, có lẽ những lời của nó làm hắn tức giận hơn và cũng càng đau hơn, chưa bao giờ hắn nghĩ người con gái hắn yêu lại như thế này. Thất vọng, tổn thương, đau đớn là những gì hắn đang phải chịu đựng nhưng có lẽ cũng là nỗi đau mà nó đang cảm nhận được

- Bỏ ra_nó lạnh lùng

Thấy thế hắn cũng thả lỏng tay mình xuống. nếu không thấy được những gì vừa diễn ra thì có lẽ hắn cũng không thể tin được

“BÂY GIỜ THÌ NIỀM TIN HOÀN TOÀN ĐỔ VỠ!”

Chương 86

 

-Tôi chỉ nói sự thật…tin hay không thì…tùy..- nó vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng.

“chát” lúc này hắn thật sự chẳng thể kìm chế được hành động của bản thân nữa rồi.Tại sao nó lại làm như vậy chứ?Tại sao nó lại không xin lỗi chứ?Chỉ cần 2 từ “ xin lỗi” được thốt ra từ miệng nó thì có lẽ hắn đã kìm chế được hành động của mình.

- Tôi đâu nói là tôi sai – sau cái tát của hắn nó vẫn cứ thế để nguyên cái bộ mặt và ánh nhìn lạnh tanh không cảm xúc.

-…..- hắn không nói gì đau khổ bước vào nhà, được một lúc đi ra cùng bà quản gia.

- Giờ thì nói đi- hắn ra hiệu cho bà quản gia.

- Tối hôm đó tôi đi ra thì thấy cô Hân đi lên lầu 1 mình, 1 lúc sau thì đi xuống..- quản gia.

- Được rồi…tôi nghĩ cô tự hiểu rồi chứ- hắn nhìn nó một cách lạnh lùng.Rỏ ràng hắn đang ám chỉ nó về cái vụ mấy con rết trong phòng nhỏ Linh.

Trước lời xác thực của hắn nó không nói gì, nó đang nghĩ đến niềm tin của mình đặt nhầm người, nó tự cười nhạo chính mình..’đúng là ngu mà’..

Còn hắn thấy nó khong trả lời thì cho rằng nó không thể chối cãi được nữa.

- Nếu vậy thì chuyện ở tủ đồ cũng do cô làm – hắn hỏi cái điều mà bản thân hắn luôn luôn cố gắng phủ nhận.

- Câu trả lời của tôi có còn quan trọng sao -nó cười chua xót.

- Vậy thì đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa- hắn nói kèm theo nụ cười chua xót.

- Được thôi- nó lại cười, có lẽ đó cũng là nụ cười cuối cùng mà hắn thấy được ở nó.

- Chiếc nhẫn….- nhỏ Linh vừa nói vừa loạng choạng lại chỗ thành hồ định nhảy xuống tiếp.

-…- Hắn không nói gì mà kéo tay nhỏ Linh lại bế thốc lên đi thẳng lên phòng không thèm bận tâm đến sự hiện diện của nó.

Nó cười nhạt “có lẽ nhỏ linh nói đúng.Tình cảm của hắn và nó chưa thật sự sâu sắc, chưa đủ để cả hai hiểu và tin tưởng nhau. Có lẽ nó không nên đặt niềm tin quá nhiều, bởi nếu như vậy thì giờ nó đã không đau, không thất vọng như thế này”.

“Tùm” nó nhảy xuống hồ bơi, dù gì thì chiếc nhẫn đó cũng là hắn giao cho nó giữ,bây giờ đến lúc nó nên trả lại cho hắn.Lúc này cũng chính là lúc mà nó không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.Nó khóc.Nước mắt của nó hòa cùng dòng nước trong xanh, có lẽ chỉ nó mới có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt……..

Nó bước ra phòng khách đặt cái nhẫn và chiếc vòng ở trên bàn rồi bước ra về.Người nó bây giờ ướt như chuột lột. mới lê được vài bước nó dừng lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhếch mieenhj cười nhạt” chắc cũng phải trả lại thôi”.Nó tháo nhẫn ra rồi để tay lên cổ dật nốt chiếc vòng hình chữ thập mà hắn đã tặng.Nó để chiếc nhẫn và vòng đẻ trên bàn rồi quay đi.

“Nếu đã không còn thuộc về nhau thì không nên níu giữ, buông tay để ra đi"

Ngoài trời lúc này đang mưa, nó bước ra ngoài cứ đi như thế, không ô cũng không xe, mà cứ thế nó đi bộ ngoài trời mưa.Mưa rất to, cảm giác nước mưa hắt vào mặt rất rát, rất khó chịu.Tuy nhiên với nó bây giờ thì những thứ đó có là gì, nỗi đau lớn nhất của nó bây giờ đang ở tim. Tim nó đang rỉ máy, người nó yêu không tin tưởng nó, muốn nó biến mất và dâu hơn là vì một người con gái khác mà tát nó, rồi cùng người đó quay lưng bước đi như hai người xa lạ….

Chương 87

 

“Ngày hôm nay em đã trả mọi thứ về nơi bắt đầu ,em sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay ,thật khó để em hiểu 1 người ,và càng khó hơn khi tìm 1 người có thể hiểu em ,buông tay để nỗi đau vơi dần”

Dầm mưa suốt từ nhà hắn về ,vì để nước mưa ngấm vào người nên ngay sau khi về đến nhà nó đã ngất lịm đi

-Hân ..-Khánh hoàng vội vàng chạy ra đỡ lấy nó

-Cậu chủ làm sao đây ,nên đưa tiểu thư vào viện ko ạ .-Người giúp việc

-ukm thôi gọi bác sĩ đến đi

.-Khánh Hoàng nói rùi bế nó lên phòng

Còn Về phía hắn sau khi lo ôn thỏa cho nhỏ Linh thì chán nản bước xuống nhà .Hắn đã để ý ngay về phía cái bàn ,hắn từ từ đi lại ngẩn người nhìn 1 lúc hắn cầm chiếc nhẫn mà mình tặng nó lên ,có cảm giác hụt hẫng “kết thúc như vậy sao” suy nghĩ của hắn

“Đã như vậy thì sao phải nhặt lên chứ ….rốt cuộc thì vì cái gì”-hắn đau đớn nhìn xuống sợi dây truyền và chiếc nhẫn của hắn …cảm xúc lẫn lộn ,bực bội ,đau đớn ,hối hận ,hắn như muốn phát điên lên

-Thật ra hắn hối hận hối hận vì đã tát nó ,ko hiểu sao lúc đó hắn lại không thể kìm chế được cảm xúc ,càn yêu nó bao nhiêu thì hắn càng đau đến bây nhiêu ,tại sao nó lại vô trách nhiệm như thế chứ

Đang suy nghĩ thì điện thoại hắn hắn đã reo lên

-Sao .-hắn lạnh lùng

-Ặc Phải mày ko thế .-Minh ngạc nhiên vì thái độ của hắn

-Có chuyện gì nói mau đi tao ko có thời gian đâu .-Hắn vẫn vậy

-Bà xã mày bị cảm đang nằm liệt giường ,chả biết sao nhoe vọ mày đi dầm mưa về rùi ngất lun .-Minh

-Tao…ukm tao ko quan tâm kết thúc rồi vậy nên đừng nhắc đến nhỏ đó trước mặt tao nữa .-hắn nói xong tắt máy luôn ko để Minh nói lại câu nào

Còn về phần nó thì vẫn hôn mê chưa tỉnh bọn kia sau khi nghe tin thì cũng kéo đến nhà nó ,Khánh Hoàng cũng đang tiễn vị bác sĩ

-Này chuyện này là sao vậy

nhỉ .kết thúc là sao .-Minh

-ukm có vẻ là như thế đó chính vì thế mà nó mới dầm mưa về .-Anh

-chịu

-Chắc là giữa họ có chuyện rùi ,tí Hân tỉnh đừng ai hỏi gì tốt nhất là cứ để họ tự giải quyết ,chúng ta cũng làm được đâu.-Quân

-Đúng đó ._Mai

-ukm

1 lúc sau

-Thôi nó ko sao đâu bọn em cứ về đi để anh lo cũng được .-Khánh Hoàng bước vào

-Vậy bọn em ở thêm 1 lúc nữa

.-Ngọc

-Ukm chắc nó cũng chưa tỉnh ngay được đâu cứ để nó nghỉ ngơi đi .-Khánh Hoàng

-Dạ được vậy bọn em về mai sẽ ghé .-Khánh

-ukm cũng được .-Hoàng

Nói xong thì bọn này kéo nhau ra về ,trong phòng chỉ còn lại mình nó ,nó từ từ mở mắt ,thấy toàn thân ê ẩm

-Em tỉnh rùi sao .-Khánh Hoàng nhẹ nhàng bước vào

-ukm .-nó

-Em ko sao chứ .-Khánh hoàng lo lắng

-ukm em ổn .-nó

-Thật chứ .-Khánh Hoàng nhìn nó là cũng đoán ra chuyện đã sảy ra với nó nên cũng ko hỏi nhiều

-thật .-nó vừa nói xong thì điện thoại reo lên


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .